15 tháng 12, 2012

Một trái tim, một tổ quốc đời đời (One Heart, One Fatherland, Forever) - Bạch Dương (1964)

Như có lửa bốc lên trên mái tóc
Like there were flames in his hair
Và ánh mắt như vì sao vừa mọc,
And the gleam of his eyes was like stars that have just risen
Trong những trang ghi sử sách anh hùng
Upon pages where histories of heroes are written
Anh bước những bước chân vững chắc vô cùng.
You step with a stride that is boundlessly firm.

Tôi nghe thấy xóm nghèo Sài-Gòn tim đập
I saw a poor Saigon neighborhood, heart beating
Những mái tôn như ào và dập dềnh,
Corrugated roofs like a flooding and heaving,
Cả miền Nam, cả nước biết tin anh
All of the South, all the land knows your news
Triệu triệu trái tim dâng thành sóng lớn.
Millions of hearts arise becoming great waves.

Một tim đỏ đương đầu mười họng súng
A red heart at the points of ten guns
Một con người thắng giặc Mỹ tim đen,
Somebody who defeated the black-hearted American enemy
Trong mắt anh, tôi không thấy bóng đêm
In your eyes, I saw no night shadows
Mà chỉ thấy vừng hồng, ánh sáng.
But only see a rosy glow, a light.

Mặc chúng hét đến rát hầu, cổ bỏng
Despite their screaming until their throats smart, their necks blister
Nhưng tay chân, anh thấy đó, chúng run
Yet their arms and legs, you can see it, they tremble
Biết tin anh, chúng thành lũ cô hồn
Learning your news, they become a band of lost souls
Cơ thể đã mọc khối u ác tình!
Their bodies grow a tumor from their evil!

Người như anh chết không bao giờ tim lạnh
Somebody like you who dies never has a cold heart
Một trái tim, một Tổ quốc đời đời
One heart, one Fatherland forever
Nhớ Bác Hồ, nhớ đến lúc tàn hơi
Remember Uncle Hồ, remember till the last breath
Tim cách mạng không bao giờ giá ngắt.
The revolution's heart is never frozen

Yêu giai cấp làm quang vinh giai cấp
Loves our class, glorifying our class
Anh công nhân đã chắp cánh những nhà thơ
A brother worker takes poets to the wing
Nguyễn Văn Trôi... vẫn đang sống từng giờ
Nguyễn Văn Trôi... still lives each hour
Nhựa sống đã xăn gân tay đất Bắc!
A sap of life that has brought muscle to the arms of the North land!

10-64
Bạch Dương

nguồn: Thời mới 1 tháng 11 1964, 4


Một tác phẩm của một nền văn học phép ngoa dụ.  Tên nhân vật (chỉ mới có ở cuối bài) phải nói thật là một cảm hứng lớn cho thanh niên miền Bắc thuở ấy.  Nguyễn Văn Trỗi qua đời vì lệnh hành hình của nước Việt Nam Cộng Hòa.  Có nhiều máy ảnh, máy quay phim để chứng mình hành động này bằng tư liệu.

Thực sự chết là hết, nhưng nếu được kỷ niệm, hình ảnh, tư liệu giữ lại thì một trái tim dừng đập được lâu bền "đời đời."  Tinh hoa người phát tiết ra bằng "lửa bốc" và "vì sao mọc."  Trái tim thì không ngừng đạp lại thành "triệu triệu trái tim" và cơn "sóng lớn."  Tôi thích hình ảnh "những mái tôn như ào và dập dềnh" minh hoạ từng sóng ấy. Do sức tuyên truyền các hình ảnh làn sóng thành thật.  Nhờ sức ấy các hình ảnh của Nguyễn Văn Trỗi đã "sống từng giờ" và có ảnh hưởng đến "nhựa sống đã xăn gân tay đất Bắc."

"Một tim đỏ" - trái tim thành triệu triệu trái tim ở trên - phải đối diện với "mười họng súng."  Nhưng theo nhà thơ thì người cầm súng "run."  Họ run trước hay sau khi bắn súng - hay cả hai lúc?  Như một phim kinh dị lúc mà cố giết nhân vật, sinh vật có ma lực gây bão tố không thể nào có ai ngớt được.  Quân lực Mỹ (giặc Mỹ) sợ cơn bão này khinh khủng - họ "hét đến rát hầu, cổ bỏng," họ "thành lũ cô hôn."  Điều khó hiểu là tại sao họ không đầu hàng luôn trước sức mạnh ma lực ấy?  Chắc vì quân đội Mỹ chẳng bao giờ nghe đến tên hay hình ảnh của Nguyễn Văn Trỗi.  Nói thế không có nghĩa là tên Nguyễn Văn Trỗi không có hiệu lực.  Hàng hàng lớp lớp thanh niên cầm súng vô nam vì người huyền thoại này là yếu tố đáng kể trong cuộc nam tiến ấy.

Một điều thật nữa là "anh công nhân" này đã làm "những nhà thơ" được "chắp cánh." 

Không có nhận xét nào: