30 tháng 6, 2012

Nguyễn Hữu Nghĩa (1927-2012)

Hôm nay gia đình tôi mới nhận được tin buồn rằng Nguyễn Hữu Nghĩa qua đời ở Hà Nội. Ông Nghĩa là bố bạn tôi cũng được sang Mỹ và đến thăm nhà tôi cách đây 6 năm.

Nguyễn Hữu Nghĩa là một nhân vật đặc biệt. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ trận Hà Nội đến cùng. Tôi rất may mắn được làm quen với ông và nói chuyện để hiểu biết thêm về giai đoạn lịch sử ấy. Ông sinh ra ở Khượng Thương, Hà Đông, lúc bấy giờ là nông thôn nhưng hiện nay thành khu thành phố đông đúc của Hà Nội. Vậy ông là người nông dân thành người thành phố bất đắc dĩ.  Ở giữa ông thành bộ đội cụ Hồ.

Ông Nghĩa rất khiêm tốn và hồn nhiên. Tôi thì rất ngạc nhiên được gặp một người như ông đã trải qua những biến cố lịch sử vẻ vang. Tôi rất biết ơn ông Nghĩa luôn luôn sẵn sàng trao đổi với tôi, trả lời các câu hỏi tỉ mỉ mà tôi đặt ra.

Chỉ cách đây 3-4 tuần tôi được gặp ông lần cuối. Ông rất ốm, nhưng rất vui vẻ đón tiếp tôi. Dù sức khỏe yếu ông cũng nói chuyện với tôi góp thông tin rất hay về đời của ông.

Tôi còn giữ một kỷ niệm rất đẹp là lúc ông bà đến thành phố tôi chơi, hai cụ cầm tay khi đi bộ trên cầu Cầu Cổng Vàng trong sương mù. Tôi rất khâm phục một tình yêu bền vững và lâu dài như thế.

Tôi xin chia buồn với gia đình bạn tôi.

23 tháng 6, 2012

Call Me Maybe (Gọi em may ra) - Carlie Rae Jepsen (2011)

I threw a wish in the well,
Em bỏ xu ước trong giếng
Don't ask me, I'll never tell
Đừng hỏi em, em chả bao giờ nói
I looked to you as it fell, and now you're in my way
Em nhìn anh khi nó rơi, rồi giờ nay anh thành trở ngại cho em

I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss
Em trao đổi hồn em để lấy ước, vài xu để lấy một nụ hôn
I wasn't looking for this, but now you're in my way
Em không đi kiếm cái này, nhưng giờ nay anh thành trở ngại cho em

Your stare was holdin',
Anh nhìn chằm chằm đã làm giữ
Ripped jeans, skin was showin'
Quần jean bị xé, nước da được khoe
Hot night, wind was blowin'
Đêm nóng, gió thổi
Where you think you're going, baby?
Làm sao có ý đi vậy, hỡi anh?


Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me, maybe?
Hỡi, em vừa gặp anh, và thế đấy điên thật, nhưng đây là số em, vậy hãy gọi em, may ra?
It's hard to look right, at you baby, but here's my number, so call me, maybe?
Rất khó nhìn thẳng, phía anh, nhưng đây là số em, vậy gọi em, may ra?
And all the other boys, try to chase me, but here's my number, so call me, maybe?
Và các anh khác, cố chạy theo em, nhưng đay là số em, vậy gọi em, may ra?

You took your time with the call,
Anh chịu dựng, kiên nhẫn chưa gọi,
I took no time with the fall
Em không tiếc thì giờ lúc khi đổ
You gave me nothing at all, but still, you're in my way
Anh không trao em cái gì cả, nhưng anh còn thành trở ngại cho em
I beg, and borrow and steal
Em phải ăn xin, vay và cướp
At first sight and it's real
Nhìn anh lần đầu rồi biết thế là thật
I didn't know I would feel it, but it's in my way
Em đã chưa biết em sẽ có cảm giác thế mà thành trở ngại cho em

Before you came into my life I missed you so bad I missed you so bad I missed you so, so bad.
Trước khi anh vào đời em, em đã nhớ anh ghê, nhớ anh ghê, nhớ anh ghê, nhớ anh ghê!


Nói thật là tôi lắm lần không biết nhạc nào đang thịnh hành ở Mỹ còn phải đến tận Việt Nam thì mới biết.  Xem truyền hình Việt Nam tôi mới biết và lưu ý đến ca khúc "Call Me Maybe" - một ca khúc pop rất hay.  Bài ca này được phổ biên theo phong cách electro-dance, nhưng nó vốn là một ca khúc kiểu nhạc folk (dân gian - hay đồng quê).  Còn thực ra tên Carlie Rae cũng nghe hơi đồng quê.

Bài ca viết về một cô bé (rất có thể là tuổi choai choai, hay lớn tuổi hơn) thấy một chàng trai và bị sết đánh ngay.  Cái hình ảnh "wishing well" (cái giềng để xin mơ ước) rất phổ thông ở phường tây.  Người từng bỏ tiền xu vào khi xin mơ ước ấy.  Mơ ước trong bài ca này là được một người yêu như chàng trai ấy.  Bây giờ cô bé ấy được nhìn chàng trai ấy và nhận ra mơ ước của mình ngay.  Nhưng chỉ hưởng được một nửa mơ ước ấy vì dù chàng trai cứ nhìn đằm đằm chưa chắc đã có cảm giác nào về cô ấy.  Nghĩa là chàng trai chưa yêu cô bé ấy thành một trở ngại rất lớn.

Vậy cô bé ấy phải táo bạo báo trong điệp khúc bài ca, phải biểu lộ ước mơ của mình rất nhanh (có lẽ chàng trai ấy sắp đi).  Nếu không thạo tiếng Anh thì sẽ khó nhận ra cô bé ấy, dù táo bạo, nhưng chưa đươc vững chắc.  Điệp khúc này xen kẽ nhưng từ không cần thiết để chứng minh cô bé ấy cảm thấy hơi lung tung - các chữ "and," "but," và "so."

Từ quan trọng nhất là "maybe."  "Maybe" ăn vần với "crazy," nhưng tại say không chọn từ "baby" (call me, baby - gọi em, anh ơi)? Dịch chính xác thì "maybe" là "có lẽ."  Nhưng đặt từ ấy ở cuối câu thì là như cô bé mới nhận ra mình đã nói quá nhiều rôi.  Khi mới thốt ra thì câu ấy nghe như ra lệnh - hãy nhớ số phone của em và gọi luôn, một cử chỉ nói liều mạng.

 Tình yêu tuổi xuân thì là như vậy.  Mọi người bước vào đời đều bối rối trước những cảm giác ở trong mình.  "At first sight and it's real" (nhìn anh lần đầu rồi biết thế là thật) nhưng cô bé ấy có biết gì đâu. Vậy cô bé này chưa biết gì về anh ấy nhưng "nhớ anh ghế."  Ôi tình yêu, tình yêu, tình yêu...

Video của bài ca này được xem hơn 125 triệu lần cũng thú vị: Trong video cô Carlie Rae Jepsen biểu diễn phong cách "unplugged" (không điện tử) với một anh hề (Jimmy Fallon) và các nhạc khí đồ chơi trẻ con. Rồi cả nhà tôi thích xem tổng thống Obama "ca" bài ca này (có vị lãnh đạo nào ở Việt Nam được "ca" như thế không?).

22 tháng 6, 2012

Hà Nội 1975 - tấm ảnh từ Henry J. Kenny Collection

































Ảnh màu Hà Nội năm 1975. Sao mà thành phố ấy đáng yêu thế? Khong có xe máy hay xe ô tô nào cả! Nguồn: Henry J. Kenny Collection, Vietnam Center and Archive.