7 tháng 4, 2012

Phượng yêu (Poinciana Love) - Phạm Duy (1970)

Yêu người (Phượng) như lá đổ chiều đông như mây hồng chưa tím,
Loving her (Poinciana) is like leaves pouring down on a winter evening, like rosy clouds not yet purple
như con chim khóc trong lồng,
like a bird crying in its cage
như cơn giông đêm hè,
like a nocturnal summer storm,
tình ta nức nở canh khuya.
our love sobs at the stroke of midnight

yêu người (Phượng) như suối cuộn rừng sâu,
loving her (Poinciana) is like a stream curling through forests deep
như con tàu say gió,
like a ship enchanted by the breeze
như con dun ngước lên trời,
like an earthworm raising up to view the sky
yêu trăng sao vời vợi làm sao nói được tình tôi.
loving the moon and stars to the utmost, how can I speak of my love?

yêu người yêu phượng yêu hoa đầu mùa,
loving her loving poinciana loving the first flower of the season
yêu mầu rực rỡ yêu em mù lòa,
loving the brilliant colors loving you darling blinds me,
yêu bằng tiếng nói đơn sơ,
loving with simple speech
yêu người (Phượng) yêu cả cơn mơ dụt dè,
loving her (Poinciana) loving the whole timid deep dream
yêu bằng gió núi qua khe gập ghềnh yêu bằng tiếng hát yêu tinh.
loving through mountain winds through rocky crevasses loving through demonic song

yêu người (Phượng) xong chết được ngày mai,
loving her (Phượng) when it's over, I'll die tomorrow
yêu như loài ma quái,
loving like a kind of spectre,
đi theo ai tới chân trời,
following someone to the horizon,
đi không ngơi kêu gào làm sao trốn được tình yêu.
without rest, shrieking, how can one escape love
yêu người yêu có một lần thôi xin yêu dù gian dối
loving her loving just this once please love even if it's false
xin yêu tôi dẫu nghi ngờ trông bơ vơ còn nhiều thì đâu chối bỏ tình yêu.
please love me though there are doubts, looking forlorn still much so I cannot spurn love.

nguồn: Phạm Duy, "Phượng yêu" (Saigon: Suối Đàn, 1970)


Julie Quang giới thiệu bài ca "Phượng yêu" cho hãng dĩa Việt Nam năm 1970

Ngoài chữ đầu tiên (Yêu) và một tên gọi trong dấu ngoặc (Phượng) bộ ca từ này không có chữ hoa nào. Hai chữ Phượng và người có thể thay thế với nhau. Nhưng chữ phượng chỉ xuất hiện một lần ở ngoài các dấu ngoặc ("yêu phượng yêu hoa đầu mùa"). Vậy phượng, Phượng, và người có mối quan hệ chật che trong bài ca này.

Ai yêu phượng, Phượng, và người? Tất nhiên đó là tác giả bài ca. Trong thực tế đó là một đàn ông gần 50 tuổi có gia đình rồi. Nhưng việc sáng tác không hẳn là tự truyện, và cũng có những người ca và nghe bài ca này như là chuyện đời của mình. Điều lạ (với tôi) là chỉ có đàn bà hát bài ca này. Phượng cũng có thể làm tên đàn ông, nhưng đây là một bài ca của "tôi" với "em." Nhưng chắc chắn khi nghe bài ca này đa số mọi người sẽ nghĩ đến người phụ nữ này hát lời kể của một đàn ông về người tình của mình (chắc là phụ nữ).
Người em, người "phái yếu" là đối tượng của bài ca này, song người kể cảm thấy rất bé nhỏ trước người phượng này. Đoạn đầu bài ca có những hình ành buồn - "lá đổ chiều đông" và "chim khóc trong lồng." Đoạn hai thì có những ca từ tỏ ra sự mê ly, sự kinh ngạc - "suối cuộn rừng sâu," "con tàu say gió," "con dun ngước lên trời," và "trăng sao vời vợi."


Giai địêu của hai đoạn đầu này nghe như ngâm thơ theo địêu bốn nhịp. Hai nốt C và F được hát "non" một chút để làm thêm âm sắc. (Nhiều ca sĩ sau này không hát "Phượng yêu" kiểu này).

Đoạn giới thiệu (của đàn ghi ta đánh) có các chùm ba nốt (triplets) nghe như slow rock, nhưng giai điệu thực sự rất ít có các chùm ba nốt. Dù sao đi nữa các ca sĩ vẫn cứ hát bài này như slow rock.

Đoạn tiếp theo (chắc không nên gọi là điệp khúc, chỉ gọi là đoạn B tiếp theo hai đoạn A) có một không khí khác. Giọng thứ đổi thành giọng trưởng, còn giai điệu đoạn này cũng thay đổi thành đều đặn hơn với các nốt đen. Còn nữa cách phối khí nghe như một thánh ca, như có gì thiêng liêng đang xảy ra. Nhưng đây có phải là thánh ca của con "yêu tinh" hát?

"yêu người yêu phượng" - phượng được nhiều tên gọi tiếng Anh như Poinciana, Flamboyant (sặc sỡ) và Flame Tree (cây ngọn lửa). Trong hồi ký Phạm Duy viết rằng "Phượng yêu" là một bài ca mùa hạ - "Vào lúc trời đất ấm áp nhưng lòng mình giá lạnh, tôi soạn Phượng Yêu là để kể lại cuộc tình vừa qua (Hồi ký: Thời phân chia Quốc Cộng (Phạm Duy Cường Musical Productions, 1991), tr. 260).

"Mầu rực rỡ" làm người mùa đông này "mù lòa." Trong đoạn cuối thì như người kể chuyện mất trí tự chủ cũng sẵn sàng chết, "không ngơi," "kêu gào," rồi thành "loài ma quái" vì cuộc tình chói lọi này. "yêu có một lần thôi xin yêu dù gian dối" thì có vẻ như người phượng "yêu tinh tính nữ" Đó là tên một bài ca Phạm Duy khác đã được Julie Quang giới thiệu chắc gần năm 1975.

Trong Hồi Ký Phạm Duy viết về "Phượng yêu": "Tôi cho rằng được yêu người rồi nếu ngày mai phải chết, tôi cũng xin vui lòng nhắm mắt!" (tr. 261). Nghĩa là người phượng có quyền làm người kể chuyện được chết hay sống. Tất nhiên một mối tình kiểu này phải nói là quá đáng. Nhưng có lắm lần gần như mọi người biết yêu có những cảm giác như mình không thể nào sống được nữa nếu không có người mình yêu trong đời. Bị "gian dối" tất nhiên hơn bị "chối bỏ."

2 nhận xét:

Dạ Lai Hương nói...

Một trong những khúc ca yêu thích nhất của tôi

Unknown nói...

Năm 11 tuổi tôi đã hát được bài này. 45 năm đã qua vẫn mãi yêu phượng mà thôi!